>
Trang 6/11 đầuđầu ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... cuốicuối
kết quả từ 51 tới 60 trên 105

Ðề tài: KAT-TUN news

  1. #51
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Nakamaru's page

    2009.09.07


    No 432

    Hôm qua tôi đã ăn đào.

    Xin chào các bạn !
    Tôi là Nakamaru Yuichi.

    Đã có thứ tự xếp hạng ở trường.
    Học kỳ này, thời gian nộp bài tập cuối và thời gian đi diễn tour chồng lên nhau.
    Phải nộp báo cáo từ xa nên thường phải nộp rất lẻ tẻ,
    Tôi đã rất lo không biết liệu mình có được xếp hạng không nữa,
    Nhưng tôi đã nhận lại được một kết quả mà tôi rất hài lòng.

    Nhẹ cả người.

    Tiếp tục thế này, tôi sẽ đăng ký các môn học trong học kỳ sau.

    Ảnh kèm theo ở đây là hình con thú cưng của tôi đang được dẫn đi dạo trên phố ở Chiba.

    Chúng có vẻ rất vui

    Con Mister mệt nên vào chỗ râm nghỉ,

    Đáng yêu quá !

    Vào khoảng 12 giờ đêm thứ ba sẽ là chương trình radio

    Phát sóng văn hoá
    R-One KAT-TUN

    Các bạn hãy nghe nhé!

    Tạm biệt!

    Gachan, shi shi shi
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  2. The Following 7 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    Aoi Sora (12-09-2009), dtt (08-09-2009), kei_itsumo (23-09-2009), loveyuichi (07-09-2009), mattroilanh_tt (07-09-2009), Souchan (08-09-2009), vtvk (25-06-2010)

  3. #52
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 12717
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 119
    Thanks
    431
    Thanked 390 Times in 60 Posts

    KAT-TUN Live Document Photobook "Break the Records"

    Nguồn: xmonster1603@LJ

    Akanishi Jin

    「Âm nhạc chắc chắn có thể vượt xa khỏi những từ ngữ.
    Có những thứ chỉ có thể được bày tỏ qua những giai điệu. 」


    Đứng trên sân khấu Tokyo Dome vào khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ rằng mình đã dần nhận ra được rất nhiều điều kì diệu. 55,000 khán giả đến để xem buổi biểu diễn của chúng tôi, mỗi gương mặt là duy nhất. Hàng ngàn người, họ cùng ở đây, ở nơi gọi là Tokyo Dome vì chúng tôi – hơn cả việc bất chợt nhận ra, trong suốt buổi biểu diễn, tôi luôn nghĩ điều đó thật tuyệt vời và đáng ngạc nhiên. Là một con người bình thường, trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể có những trải nghiệm như thế này. Tức là, bình thường thì khi có 10 người đứng trước mặt bạn, bạn sẽ không chú ý đến họ lắm, đúng không? Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu nhận biết được sự tồn tại của tất cả những khán giả đang ở đây. Cám ơn âm nhạc đã lấp đầy những khoảng trống chúng tôi đã cùng chia sẻ với nhau vào thời điểm ấy.

    Tôi nghĩ có rất nhiều thứ con người ta muốn diễn đạt bằng lời nói, ví dụ như những giai điệu mà họ thích chẳng hạn. Tôi sẽ chia sẻ thời gian và không gian của mình với những ai đến để nghe những giai điệu tôi yêu thích. Đương nhiên là lời bài hát cũng quan trọng không kém, nhưng mà, thí dụ như, khi tôi nghe một bài hát của Tây Ban Nha, tôi vẫn có thể cảm thấy rằng "Ah, mình thích bài hát này", đúng không? Đó là lý do tại sao tôi tin rằng âm nhạc chắc chắn có thể vượt xa khỏi những từ ngữ, và có những thứ chỉ có thể được bày tỏ qua những giai điệu.

    Bởi vì thế, dù cho thế nào đi nữa, tôi luôn muốn mình hát tốt hơn. Nói về những lúc khó khăn nhất, vẫn sẽ tốt thôi nếu như có một buổi biểu diễn mà tôi chỉ có thể đứng đằng sau tấm màn đen, hát mà không cần phải lộ mặt trong suốt buổi diễn. Tôi thường rất vui khi nhảy múa ở những buổi tiệc hay ở club lúc đi chơi cùng bạn bè khi người ta mở những bản nhạc tôi thích. Ngay từ đầu, tôi đã từng xem những buổi biểu diễn trực tiếp giống như những nơi tự do như thế. Đó là lý do tại sao, với tôi, sân khấu lý tưởng là nơi tôi khuấy động không khí và làm tăng tinh thần khán giả chỉ bằng giọng hát.

    Vì vậy, tôi luôn muốn mang âm nhạc tôi yêu thích đến những buổi trình diễn live thế này. Rồi sau đó, khi có thời gian, tôi luôn muốn nhìn lại mọi thứ và khẳng định lại mình đang ở mức độ nào, cũng như mình đã tiến bộ như thế nào qua các lần biểu diễn. Với những cảm giác như thế, tôi luôn cảm thấy thú vị khi cộng tác với bạn diễn trong phần solo của mình. Với những cộng sự khác có nhiều ý kiến tham khảo khác nhau, tôi cố gắng để ý tưởng mình vào đó, từ đó, một câu trả lời mới ra đời. Màn trình diễn cuối cùng trên sân khấu mà mọi người thưởng thức, là kết quả của một quá trình như vậy, và chắc chắn đó là những thứ tôi không thể làm được nếu chỉ có một mình. Nghĩ đến điều đó theo cách ấy, chẳng phải là lúc nào tôi cũng cùng phối hợp với KAT-TUN sao? Đó không phải là những tập hợp những kiểu mẫu, chỉ là chúng tôi cùng đóng góp ý kiến mình có. Kết quả cuối cùng là chúng tôi có thể cùng biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà chắc rằng không ai trong chúng tôi có thể tạo ra phép màu đó chỉ với một mình.

  4. The Following 6 Users Say Thank You to Souchan For This Useful Post:

    dale_kl (08-09-2009), dtt (08-09-2009), hellen_181092 (08-09-2009), kei_itsumo (23-09-2009), thu_sven (09-09-2009), vtvk (25-06-2010)

  5. #53
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 12717
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 119
    Thanks
    431
    Thanked 390 Times in 60 Posts

    KAT-TUN Live Document Photobook "Break the Records"

    Nguồn: xmonster1603@LJ

    Kamenashi Kazuya

    「Đó đơn giản chỉ là một quá trình.
    Tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc tự vượt qua chính bản thân mình.」

    Ngay cả khi tôi được là một phần của kỷ lục hoành tráng như thế này, tôi vẫn chỉ tham gia với một thái độ bình thường. Thật lòng mà nói, tôi đã không hoàn toàn hòa nhập vào cái khoảnh khắc chúng tôi đang đứng giữa cơn lốc ánh sáng lấp lánh ấy. Tôi thậm chí còn cảm thấy ngạc nhiên khi chúng tôi đặt chân bước đi trên ngọn sóng tiếp theo. Bởi vì tôi không ngờ mình đã đắm chìm vào niềm vui ấy nhiều như thế nên trong tôi cũng không đọng lại nhiều kỉ niệm cho lắm. Năm sau, khi trở lại Tokyo Dome, cái tôi luôn ham mê cạnh tranh chắc sẽ chỉ còn nhớ về buổi trình diễn năm nay như một trải nghiệm để học hỏi, và một đối thủ để vượt qua. Đó là lý do tại sao tôi luôn nghĩ, vượt qua chính mình luôn là điều gì đó không thể thiếu.

    Bởi vì bản thân là người dễ thay đổi, nên tôi thường ghét phải theo một khuôn mẫu nhất định. Ví dụ như, ngay cả khi tôi có thể hoàn thành bài nhảy một cách hoàn hảo, tôi vẫn không muốn mình lúc nào cũng phải theo các bước nhảy đó. Nếu tôi không liên tục tự thử thách mình, tôi sẽ sớm mệt mỏi với chính bản thân mình. Có những lúc không thể sáng tạo một cái gì đó, tôi cảm thấy điều đó thật sự nghiêm trọng mà chẳng vì lý do gì rõ ràng cả. Đôi khi tôi hay làm những việc như đổi lời bài hát trong lúc đang biểu diễn, những khoảnh khắc đó đột ngột đến và tôi làm ngay tức thì. Tôi cảm giác như mình đang đứng trước cuộc chiến không ngừng nghỉ: không cần biết ý tưởng đầu tiên của tôi tuyệt vời như thế nào, mỗi lần thực hiện ý tưởng đó, tôi như luôn bị thôi thúc làm nó theo một cách khác. Tôi không bao giờ chán khi làm việc theo cách đó, và đó cũng là lý do tại sao tôi luôn luôn cố gắng thay đổi phong cách biểu diễn của mình. Với tôi, chỉ đơn giản là một quá trình.. Sau khi ngày cuối cùng ở Dome kết thúc, tôi lại cố gắng tự trách mình một vài thứ. Tất nhiên là, ở nơi đó, khoảng thời gian đó, có rất nhiều thứ tôi đã đạt được, nhưng tôi vẫn muốn bước một bước xa hơn. Tôi biết rằng, tránh được hối tiếc vì tính toán quá kĩ càng trước khi làm thì sẽ tốt hơn, nhưng tôi không thể làm thế được. Những buổi diễn live là nơi tôi có thể cho khán giả thấy một Kamenashi Kazuya thật sự, bằng tất cả những kinh nghiệm tôi đã học được từ công việc của mình. Vào thời điểm đó, tôi chỉ muốn để bản năng của mình dẫn đường và hoàn toàn dựa vào cảm hứng của chính mình.

    Với lập trường sống như vậy, tôi luôn cảm giác mình giống như một batter đang đứng giữa cuộc chiến vậy. Tự do suy nghĩ trong đầu mình sẽ quyết định ném banh như thế nào thật sự rất thú vị. Tôi sẽ nhìn những thành viên khác làm thế nào và sẽ cố gắng đi theo một hướng khác. Thật tốt khi có thể làm bất cứ cái gì mình muốn, mỗi người chúng tôi tự chọn cho mình một cái thể hiện. Trong nhóm, chúng tôi thường không cảm giác như là "hãy cùng làm điều này", nhưng theo một nghĩa tích cực cơ. Bởi vì chúng tôi vừa phải hoàn thành tốt phần của mình trong khi vừa thể hiện cá tính của mỗi người nữa. Có thể đó là lý do các fans đã chọn chúng tôi? Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tồn tại trong cùng một nhóm như bây giờ là nhờ mọi người đều hiểu điều đó. Cùng đứng trên sân khấu, nếu mỗi người chúng tôi, và những người khác nữa đều nghĩ "Thật tự hào khi được đứng đây cùng KAT-TUN", điều đó cũng đã là quá đủ đối với tôi.

  6. The Following 7 Users Say Thank You to Souchan For This Useful Post:

    Aoi Sora (12-09-2009), dale_kl (08-09-2009), hellen_181092 (08-09-2009), kei_itsumo (23-09-2009), thu_sven (09-09-2009), toji_92 (08-09-2009), vtvk (25-06-2010)

  7. #54
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts
    LANDS CD debut - Akanishi Jiin CD solo debut

    Thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng KAT-TUN, Akanishi Jin và nhà sản xuất âm nhạc Kobayashi Takeshi đã lập nên một ban nhạc với cái tên: LANDS. Ngày 7, thông tin chính thức đưa ra rằng đĩa CD debut sẽ ra mắt trong mùa thu này. Trong BANDAGE (công chiếu 16/1, đạo diễn Kobayashi Takeshi), Akanishi Jin đóng vai một ca sĩ của ban nhạc rock. Lần này, anh sẽ tách ra khỏi nhóm nhạc và kết hợp với Kobayashi, phát hành bài hát themesong Bandage (giống như tiêu đề của bộ phim). Ngày 5, họ lên sân khấu với tư cách là những vị khách bí mật và trình bày bài hát trên sân khấu TGC trước 23.000 khán giả đầu tiên. Là nhà soạn nhạc và sáng tác lời cho bài hát, Kobayashi cho biết "phản ứng của khán giả là rất tốt, tôi nghĩ rằng nó đã thành công.." Trông ông rất hài lòng.

    Miêu tả các thanh niên trong ánh sáng và bóng tối của tuổi trẻ trong giai đoạn bùng nổ các ban nhạc Rock thập niên 90, đồng thời dựa theo tiểu thuyết Good Dream của Kanchika, Kobayashi, và biên kịch Iwai đã đưa nó lên màn ảnh rộng với tham vọng để sản xuất bộ phim âm nhạc tuyệt vời nhất. ĐÓng vai chính trong phim điện ảnh đầu tiên của mình, Akanishi nói rằng "âm nhạc khá khác với phong cách của tôi. Lúc đầu, tôi đã không biết nên hát như thế nào, vì vậy tôi cho anh Kobayashi quyết định chuyện đó. Tôi cảm thấy vinh dự được làm việc với anh Kobayshi và được những tác phẩm của anh ấy truyền cảm hứng! "

    Ngày 5, Akanishi đã xuất hiện làm khách mời đặc biệt trong chương trình của Kobayashi. Kobayashi nói: "Tôi có nhiều điểm chung với Akanishi, khi tôi cảm thấy có chút lơ đễnh, nhưng khi chúng tôi đã có nhìn nhau, tôi đã bất giác mỉm cười.." Về giọng hát của Akanishi, ông nói "lúc đầu tiên, cậu ấy hát nhẹ nhàng, sau đó trở nên mạnh mẽ, khiến cho người ta có một cảm giác năng động. Tôi rất hài lòng.”

    Lần này, với tư cách là nhà sản xuất của bài hát chủ đề Bandage, Kobayashi nói "Là một nhà sản xuất âm nhạc, đang được đắm mình trong thế giới âm nhạc, tôi nghĩ rằng âm nhạc thập niên 90 là năng động nhất. Mục tiêu của tôi là tạo ra những miếng ghép toả sáng.." Về các bài hát trong phim, cũng được Kobayashi sáng tác, hiện chi tiết vẫn chưa được công bố.

    Credit Oricon

    Akanishi Jin trên khắp các báo




    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  8. The Following 9 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    Aoi Sora (12-09-2009), dtt (08-09-2009), hellen_181092 (08-09-2009), kei_itsumo (23-09-2009), loveyuichi (08-09-2009), Souchan (08-09-2009), thu_sven (09-09-2009), vạn lý độc hành (11-10-2009), vtvk (25-06-2010)

  9. #55
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    [2009.10] Potato

    Ueda Tatsuya + Taguchi Junnosuke = JunDa

    Ueda Tatsuya
    Khi ở Okinawa, phần lớn thời gian tôi ở một mình (cười)
    T: Nói chuyện không giống như chơi bắt bóng gì cả.
    U: Không khớp cùng nhau nên đanh chịu thôi.


    Taguchi Junnosuke
    Biển, đồ ăn, nhật thực... Đó là một Okinawa thật đặc sắc.
    U: Leo núi cũng được nhưng tại sao lại đến hai lần?
    T: Tôi đã có những kinh nghiệm quý báu với đội giải cứu.


    Chạy! Nhảy! Leo! Thể lực của Ueda thật kinh khủng!!


    T: Nếu nói về chuyện mới đây thì chắc chắn phải nói đến concert tour đã bắt đầu rồi nhỉ? Đầu tiên là ở Okinawa, nơi đó có rất nhiều ý nghĩa.

    U: Vì đó là nơi conert tour bắt đầu nhỉ !
    T : Nếu so sánh tour diễn lần này với ở Tokyo Dome thì không thể nói rằng đây là một sân khấu lớn được, nhưng khoảng cách vứi khán giả được rút ngắn lại hơn, chúng ta tận hưởng được một niềm vui khác đi, có cảm giác rất mới mẻ.
    U : Nếu nói về sự khác biệt lớn thì khoảng cách từ đầu này đến đầu kia của sân khấu khác thật đấy. Vì có vẻ như tối thấy mình chạy chưa đủ nên đã dùng phần thể lực còn thừa đó nhảy lại lần nữa (cười).
    T : Uepi thừa năng lượng quá đấy (cười).
    U : Có lẽ thế.
    T : Tớ ở Okinawa cũng hoạt động rất nhiều đấy. Thường thì khi đi diễn ở địa phương, ngoài khách sạn và sân khấu diễn ra, tớ chẳng đi đâu khác cả. Nhưng ở Okinawa thì tớ còn đi xem cả nhật thực nữa đấy.
    U : Tôi ở một mình trong phòng thôi nhưng cũng xem được đấy.
    T : Vậy à ? Tớ đã đi xem với Kame, Koki, và Nakamaru nữa đấy. Vì chúng tớ đã đến một nơi rất dễ xem.
    U : Hả ? Một nơi có thể xem rõ ràng á ?
    T : Có khi cũng chả khác xem từ trong phòng là mấy (cười). Vì tớ cũng có cảm giác là không xem được rõ ràng lắm. Sau đó còn đi ra biển chơi nữa.
    U : Các cậu đã đi được nhỉ ? Tôi thì đã quá mất thời gian để quen dần với phong thổ nên cuối cùng không đi được đâu.
    T : Nhưng giữa show diễn thứ nhất và show diễn thứ hai, cậu vừa đi vừa chạy, lại còn đi bơi rồi mới quay về. Có khi khoảng đấy chỉ cỡ 10 phút thôi ý (cười).
    U : Có đi mà chỉ đi có ngần đấy thì cũng…
    T : Thì tại ngay bên cạnh sân khấu biểu diễn là biển mà. Thật tuyệt ! Sau đó còn đi ăn món ăn ở Okinawa nữa.
    U : Tôi đâu có đi ăn. Vì khi đó bố mẹ tôi đến.
    T : Đúng là thế… Mà này, sao chúng ta nói chuyện không giống được như chơi bắt bóng nhỉ ?
    U : Biết sao được. Ngay từ đầu chúng ta đã không khớp cùng nhau rồi (cười)
    T : Vậy chúng ta cùng nói về nội dung của concert đi ! Lần này, về cơ bản thì cũng vẫn đi cùng nhau như tour diễn lần trước, nhưng khi bắt đầu rồi thì lại có rất nhiều điều thay đổi.
    U : Sau mỗi lần công diễn, chúng ta lại cùng nhau « Chính là như vậy đấy ! », dần dần chúng ta cũng quen với chuyện đó.
    T : Uepi cũng thay đổi phần solo của mình đúng không ?
    U : Đúng. Tôi đã đưa ra mấy bài hát yêu thích và hát thay đổi theo ngày. Vì đây là tour diễn dài nên thay đổi như vậy cũng vui mà. Không cần quyết định điều gì cũng hay.
    T : Cũng tức là lần sau cậu cũng thay đổi phải không ? Khán giả sẽ không thể dời mắt được cho đến phút cuối nhỉ ? (cười)
    U : Đúng, đúng ! (cười)
    T : Ngoài concert ra thì chúng ta có điểm nào nói chuyện chung nữa nhỉ ?
    U : Có lẽ là Cartoon KAT-TUN. A, vừa rồi các cậu đã tham gia đội giải cứu phải không ? Ngưỡng mộ thật đấy ! Tôi cũng muốn thử tập.
    T : Đó đúng là một trải nghiệm quý giá. Dù cho lúc tập thì rất là cực khổ.
    U : Hay mà. Tôi cũng muốn mệt lừ ra như vậy.
    T : Nhưng cậu cũng đã đi leo núi rồi còn gì ?
    U : Có leo. Nhưung tại soa lại đến hai lần chứ ? (cười). Leo núi quả thật là rất mệt, nhưng mà so với mệt mỏi về thể lực thì tôi thấy mệt về tinh thần hơn. Tôi muốn mệt mỏi về thể lực cơ.
    T : Ra là vậy. Nhưng mà hình như bây giờ, leo núi thành phong trào hay sao ấy ?
    U : Nhưng không cần leo núi đến hai lần chứ ? (cười) Chơi môn thể thao gì đó cũng được.
    T : Vừa rồi cậu cũng đã đi tập tennis với anh Matsuoka Shuzou rồi còn gì ? Đó không phải là thể thao à ?
    U : Nhưng tôi rát kém các môn thể thao về bóng… Mà anh Matsuoka cũng quá mạnh nên hình như tôi cũng thấy mệt mỏi về tinh thần hơn là thể lực (cười). Taguchi đi trông trẻ chắc cũng mệt óc lắm nhỉ ? (cười)
    T : Đâu có, vui lắm đấy. Tụi trẻ con rất thành thật, cô giáo cũng rất dễ tính.
    U : Nói đến trẻ con thì khi tôi đi tham gia chương trình với một đại gia đình, người bố của gia đ đó rất vất vả đấy. (cười)
    T : Cái đó khi tớ xem lại VTR cũng nhận thấy rằng người bố đó thật sự rất khoẻ mạnh. Uepi có yêu cầu gì muốn làm ở Cartoon KAT-TUN không ? Tớ sẽ đưa ra trong phần « oki-miyage » (phần quà tặng sau mỗi tập cartoon) để được đáp ứng, biết đâu nguyện vọng của cậu lại được thực hiện.
    U : Vậy thì… ngoại trừ leo núi ra. (cười)
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  10. The Following 7 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    Aoi Sora (12-09-2009), dtt (09-09-2009), jewelpham (12-09-2009), kei_itsumo (23-09-2009), Lạc Vũ (25-12-2009), Souchan (09-09-2009), vtvk (25-06-2010)

  11. #56
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    [2009.10] Potato

    Akanishi Jin + Tanaka Koki = KoJin ???/ Tanakanishi ???

    Akanishi Jin
    Xem ra thì thấy cuộc sống đơn giản đến không ngờ
    T: Một điều gì đó có cảm giác mùa hè của anh là gì?
    A: Chắc là bị rám nắng ở Okinawa.


    Tanaka Koki
    Bạn bè vui vẻ thì tôi cũng sẽ vui vẻ
    A: Thiết kế cái này đặc lại cũng hay nhỉ?
    T: Cho tôi xem rõ cái dây hơn nào...


    Fan thấy thích thú với phần MC của chúng ta, thật là hạnh phúc

    A: Gần đây cậu có làm việc nào gây ấn tượng lại với mình không?
    T: Chắc là đi diễn conocert tour ở Okinawa và Sendai. Tôi đã xem được nhật thực ở khách sạn mà chúng ta trọ lại ở Okinawa đấy.
    A : Ghét thế. Tôi không được xem. Vì lúc đó tôi đang ngủ (cười). Nó như thế nào?
    T: Nó không tối đen như tôi đã tưởng tượng nhưng đây đúng là chuyện thật sự hiếm thấy. Đó là một kỷ niệm đẹp.
    A: Vậy à... Nhưng mà nó chẳng có kỷ niệm gì với tôi cả (cười).
    T: A, nhưng ở Okinawa, tôi và Akanishi đã cùng nhau đi tắm nắng mà.
    A: A, đúng rồi. Chúng ta đã đi đến chỗ giống như là cửa thoát hiểm của sân khấu concert mà không có mục đích gì...
    T: Đấy, đấy! Chúng ta cởi trần rồi đi tắm nắng, mà ánh nắng thì rất mạnh nên bị rám nắng hết cả.
    A : Không hiểu sao cứ nói đến Okinawa là lại nhớ đến tắm trong ánh nắng mặt trời. Dù chỉ là một thời gian ngắn thôi nhưng thật sự rất tuyệt vời.
    T : Có một cảm giác thật tự do nhỉ ?
    A : Nhưng chúng ta lại quá tự do rồi đấy, phần MC khi diễn chúng ta nói lệch sang chủ đề này chủ đề kia, ghê thật.
    T : Kiểu như bị nhảy sang nói những chuyện quái gở. Nhưng mà trông khán giả có vể rất vui vẻ đấy chứ ? Như thế cũng tốt nhỉ ?
    A : Phải, cuối cùng thì mọi người đều vui vẻ, thật là may. Mà chuyện thế này thì chúng ta cũng chỉ làm được khi đi diễn tour thôi.
    T : Sau đó chúng ta đến Sendai, ở đây chúng ta cũng đã có buổi biểu diễn rất rực lửa, mừng thật đấy.
    A : Đúng vậy. Đến Sendai bao nhiêu lần nhưng không khí ở đây thấy rất khác so với Okinawa.
    T : Ở một mức nào đó có thể hiểu được xu hướng của khán giả, nhưng ý anh nói đến sự kiềm chế à ? Tour diễn vẫn còn được tiếp tục nên dù là ở đâu, tôi cũng muốn thưởng thức hết mình.
    A : Chúng ta cũng cố gắng !
    T : Cuộc sống riêng tư của anh có chuyện gì đặc biệt không ?
    A : ... Không còn chuyện gì để đáng nói cả. Koki thì sao? Có đi đâu chơi không?
    T: Tôi đã đi ra biển mấy lần đấy. Nhưng vì chỉ toàn đi vào lúc chiều tối nên không thể bơi được, cũng chỉ ngắm cảnh rồi đi về thôi.
    (Có tin tức gì trên thế giới gần đây khiến bạn chú ý không?)
    A: Có vẻ như bây giờ tình trạng vẫn chưa ổn định lắm. Bạn của tôi nói anh ấy đã đi kiếm việc nhưng ở đâu cũng là tình trạng không tốt nên tìm được việc rất khó khăn.
    T: Có vẻ như khó khăn thật. Quanh chỗ tôi ở cũng có nhiều người vất vả như vậy. Trong chốc lát thì đúng là như vậy nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của bạn bè, tôi cũng bất giác cảm thấy thật hạnh phúc.
    A: Tôi hiểu mà. Cảm giác như đến mình cũng hạnh phúc vậy.
    T: Akanishi có để ý được tin nào mới không?
    A: … Không nghĩ đến được cái gì cả (cười).
    T: Vậy anh thử nói xem bây giờ anh có thích cái gì hay muốn làm gì không?
    A: … Hình như không. Cuộc sống của tôi bây giờ hình như cũng chỉ toàn những điều đơn giản, dễ chịu như POTATO vậy (cười).
    T: Ừ, tôi cũng có cảm giác như vậy.
    A: Kết luận là chúng ta là hai con người gần đây sống đơn giản đến không ngờ… Nói tóm lại như thế có được không nhỉ? (cười).
    T: Đúng là có cảm giác như bình luận thật nhưng chúng ta là những người đơn giản mà, thế cũng tốt chứ?
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  12. The Following 6 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    Aoi Sora (12-09-2009), dtt (09-09-2009), jewelpham (12-09-2009), kei_itsumo (23-09-2009), Souchan (09-09-2009), vtvk (25-06-2010)

  13. #57
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 12717
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 119
    Thanks
    431
    Thanked 390 Times in 60 Posts

    KAT-TUN Live Document Photobook "Break the Records"

    Nguồn: xmonster1603@LJ

    Taguchi Junnosuke

    「Trong buổi biểu diễn, điều tôi luôn nghĩ nhiều nhất, đó là làm cách nào để lại dấu ấn trong lòng các fans của mình.」

    Nói một cách thẳng thắn thì 8 ngày liên tiếp thật đáng ngạc nhiên đúng không? Đó là lý do tại sao sau khi kết thúc, nghĩ về những gì đã đạt được, tôi thật sự cảm thấy như muốn khóc, mặc dù tôi đâu có khóc (cười). Vẫn còn 2 ngày mới kết thúc tour diễn toàn quốc, nên tôi vẫn cảm thấy như nó chưa kết thúc. Khi tôi bị cuốn hút vào một cái gì đó, tôi luôn cảm giác như mình sẽ trở thành một phần của dòng chảy thời gian. Thực ra thì ngay cả khi tôi đứng trên sân khấu mà cố gắng xem như không có gì xảy ra, từ buổi diễn thứ 3, chân tôi đã bắt đầu đau. Vì vậy, có một lần, khi tràn đầy năng lượng, tôi chạy quanh nửa sân Tokyo Dome trong một bài hát, trong khi cố gắng tính toán xem khoảng cách như thế nào (cười). Bình thường, tôi không thể nào đứng yên một chỗ mà không di chuyển, và lúc đó, vẫn có một phần trong thôi thật sự yêu thích náo động; giữa bài hát, Akanishi-kun và mọi người luôn cỗ vũ cho tôi "Taguchi đang chạy kìa~".

    Còn gì nữa à? Mỗi năm, càng có nhiều những đứa trẻ đến xem concerts của chúng tôi. Không cần biết là mấy nhóc đang ngồi ở khu arena hay khu đứng, tôi luôn muốn đến càng gần chúng càng tốt. Những đứa trẻ luôn nhìn mọi thứ xung quanh theo một cách rất trong sáng, đúng không? Hơn thế nữa, tôi muốn sự tồn tại của mình có ảnh hưởng tốt đến chúng. Lần này, khi tôi lần đầu tiên đến trước hàng ghế đứng, tôi đột nhiên muốn biết cảm giác được ngồi xem từ những vị trí khác nhau, và từ đó cảm nhận sự cổ vũ đầy nhiệt tình của khán giả, với sức mạnh mãnh liệt và sự thống nhất đi xa hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Khi tôi bắt đầu công việc, tôi chưa bao giờ đủ điềm tĩnh để nghĩ về những chuyện này, nhưng qua mỗi buổi biểu diễn, tôi dần dần nhận ra được nhiều thứ. Chắc chắn là chất lượng biểu diễn của tôi ngày càng tiến bộ, nhưng tôi nghĩ cảm xúc của mình còn tăng ấn tượng hơn. Đó là tại sao sức mạnh thúc đẩy tôi luôn liên quan đến khả năng nhận ra tổng thể xung quanh mình.

    Một điều tất nhiên là, được ở cùng với những thành viên khác lúc nào cũng vui vè. Chúng tôi chắc chắn muốn khán giả cũng hòa mình vào không khí vui vẻ đó nữa, nhưng trước tiên, ở một buổi diễn live, điều tôi luôn nghĩ nhiều nhất, đó là làm cách nào để lại ấn tượng trong lòng các fans của mình. Vì thế, tôi luôn cố gắng tìm kiếm những cách mới để phục vụ khán giả. Trong suốt phần MC nữa, khi có ai đó nhận xét tôi, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất vai trò ngốc nghếch có thể. Thật ra thì làm tốt chuyện đó hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng đó là live mà, các bạn biết đó (cười). Sau tất cả, tôi thật sự muốn cho mọi người thấy hình ảnh KAT-TUN trong cùng một nhóm. Có thể khi tôi giả bộ quá khích hay bị tổn thương nặng nề, tôi nên cố gắng tạo một chút cảm giác u sầu chăng (cười)? Nếu tôi nhận được lời khuyên bảo tôi nên thay đổi hình tượng để phát triển bản thân, tôi có thể cố gắng để tăng thêm sức mạnh của cả nhóm nữa, đúng không? Cuối cùng thì, cả 6 người chúng tôi vẫn bên cạnh nhau, không phải màn solo của riêng một ai cả. Với suy nghĩ như vậy, tôi nghĩ mình có thể mang đến cho fans hâm mộ chúng tôi nhiều sức mạnh hơn nữa.

  14. The Following 7 Users Say Thank You to Souchan For This Useful Post:

    Aoi Sora (12-09-2009), dale_kl (09-09-2009), dtt (15-09-2009), fanofken4ever (16-09-2009), kei_itsumo (23-09-2009), loveyuichi (10-09-2009), vtvk (25-06-2010)

  15. #58
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Nakamaru's page

    2009.09.09


    No 433

    Xin chào các bạn
    Tôi là Nakamaru Yuichi.

    Hôm trước, tôi đã đến Hội trường Kịch nghệ quốc gia để xem Dream boys.

    So với lần trước thì nội dung đã được thay đổi, khiến cho người xem dễ dàng hiểu hơn
    Cả những màn biểu diễn, hiệu ứng mờ ảo, và cả những màn bay lượn đều được thêu dệt, đan xen vào nhau
    Đây đúng là một butai tuyệt vời, rất đáng để xem!

    Hơn bất cứ thứ gì, tất cả những diễn viên ra sân khấu, mỗi người đều có một tính cách của riêng mình
    Dù rằng tôi đã đến đây xem từ vị trí là mọ thành viên trong cùng nhóm
    Nhưng tôi lại vừa thấy ghen tị, cũng lại vừa thấy thật tự hào vì điều đó.

    Với những khán giả đang có dự định đến xem
    Đây chắc chắn sẽ là một butai khiến các bạn thoả mãn.

    VÀ còn nữa, thứ tư hàng tuần, từ 23h58 phút trở đi, trên kênh NTV, các bạn nhớ đón xem Cartoon KAT-TUN nhé!

    Tạm biệt

    Gachan, shi shi shi...
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  16. The Following 5 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    Aoi Sora (12-09-2009), dtt (12-09-2009), loveyuichi (11-09-2009), Souchan (11-09-2009), vtvk (25-06-2010)

  17. #59
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Nakamaru's page

    2009.09.11


    No 434

    Hôm qua tôi đã ăn bánh croissant sô cô la.

    Xin chào các bạn.
    Tôi là Nakamaru Yuichi.

    Hôm qua, những hình ảnh đã được biên tập của "Quà tặng của mẹ" đã được phát sóng.
    Tôi đã phải nhanh chóng về nhà để xem, thế nhưng tôi nghĩ rằng với những hình ảnh của ba mươi năm về trước được tái hiện lại,
    những bậc bề trên của chúng ta thì chắc sẽ thích,
    nhưng với những người cùng thế hệ như tôi, có lẽ họ sẽ không có hứng thú gì.

    Tôi có thể nhận ra một cách tự nhiên những sự vật chỉ ngay trước khi tôi được sinh ra.

    Mối quan hệ giữa người và người và nội dung chính của bộ phim này sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều.

    Nhất định, vào ngày 14 tháng 9, 21 giờ, các bạn hãy đón xem bộ phim được phát sóng "Quà tặng của mẹ" nhé.

    Tạm biệt.

    Gachan, shi shi shi...
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  18. The Following 4 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    dtt (15-09-2009), kei_itsumo (23-09-2009), Souchan (13-09-2009), vtvk (25-06-2010)

  19. #60
    Mercury


    Thành Viên Thứ: 22288
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    776
    Thanked 5,259 Times in 819 Posts

    Nakamaru's page

    2009.09.14


    No 435

    Hôm qua tôi đã ăn buta-shabu.

    Xin chào các bạn.
    Tôi là Nakamaru Yuichi.

    Kỳ nghỉ hè của học sinh đã kết thúc. Trường học có lẽ giờ đã bắt đầu.

    Hôm nay, lúc 9h tối trên đài TBS, bộ phim dài 2 giờ "Quà tặng của mẹ" sẽ được phát sóng.

    Các bạn nhất định phải xem nhé!
    Hãy thưởng thức nó.

    Còn nữa, vào khoảng 12h giữa đêm thứ ba sẽ là chương trình radio.

    Phát thanh văn hoá R-One KAT-TUN.

    Các bạn nhớ nghe nhé!

    Tạm biệt.
    Gachan, shi shi shi...
    Chữ ký của dale_kl

    ... bò bò bò...

  20. The Following 3 Users Say Thank You to dale_kl For This Useful Post:

    kei_itsumo (23-09-2009), Souchan (16-09-2009), vtvk (25-06-2010)

Trang 6/11 đầuđầu ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. 1.1.2009 -- Khám phá NEW NEWS VERSION! - Nhận xét, góp ý cho trang NewS của JPN
    By KHA in forum THÔNG BÁO - HỎI ĐÁP - TUYỂN NHÂN SỰ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 04-05-2009, 10:42 PM
  2. Trả lời: 36
    Bài mới gởi: 10-04-2006, 07:05 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •