Đang nghe KissHug của Aiko và nổi hứng viết một bài lảm nhảm để cảm ơn một-bạn-nào-đấy đã nhiệt tình với bài viết cũ của mình,chỉ thế thôi...
...
Cho đến bây giờ nếu hỏi Điêu ai là Kaoru ,Điêu vẫn sẽ trả lời đó là YUI . Chẳng phải vì thích YUI,chẳng phải vì nghe giọng YUI mà nghiện,chẳng vì lý do gì hết ...
Đơn giản vì Kaoru của YUI chẳng bao giờ cố gắng vươn đến một ánh mặt trời cho riêng mình...
Điêu không có điểm nào chê được Kaoru của Erika .Kaoru của Erika quá đẹp,quá rực rỡ ... Mỗi một thước phim Điêu lại thấy Kaoru Erika như bông hướng dương cố vươn mình đến ánh mặt trời xa vợi để khao khát chạm lấy ánh sáng một lần .
Còn YUI thì khác , Kaoru YUI không đẹp,không rực rỡ như thế . Có cảm giác như bóng tối và Kaoru YUI quen nhau , như bạn thân của nhau ... Chẳng rực rỡ như hoa hướng dương ở bất cứ nơi nào như Erika , YUI giống một ngón nến nhỏ đặt trên hộp đàn lặng lẽ tỏa ánh sáng ấm áp với bóng tối xung quanh nó .YUI lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ,lặng lẽ lên giường ngủ lúc mặt trời lên cao.Lặng lẽ nhưng không nuối tiếc...
Chẳng phải vì YUI biết chơi guitar mà trở thành một Kaoru biết đàn guitar . Chẳng phải vì YUI biết hát mà trở thành một Kaoru mơ ước là ca sĩ .
Chẳng phải vì YUI xinh xắn,trẻ trung mà trở thành một thiếu nữ 16 cute thật cute...
Chẳng phải gì hết , vì Kaoru của YUI là Kaoru của YUI thôi,ờ,chắc chỉ đơn giản thế thôi...
Nỗi đau khi không chơi guitar YUI là người hiểu rõ nhất . Ánh mắt đam mê của một Kaoru khi nhìn sợi dây đàn và quạt chả , sự ngượng nghịu lạ lẫm với khu vui chơi dần mất đi khi một Kaoru khác ôm đàn hát Skyline giữa chốn đông người ,hòa cùng giọng hát ,hòa cùng tiếng vỗ tay ... Và một Kaoru dịu dàng thắp nến tỏ tình bằng Good-bye Days với Kouji ,cũng như một Kaoru mong ước nhìn lên bầu trời :" Tomorrow never know "...
Kaoru YUI không cố vươn mình đến mặt trời ( như fan uke của Điêu đã nói : "mặt trời yêu Kaoru nên lúc nào cũng muốn lấy cô đi....khi Kaoru nhắm mắt, cô hòa tan cùng mặt trời ..." ? ) . Với Kaoru YUI,có lẽ như thế là đủ , được ngắm một tên baka lái xe và nhảy cà tưng như tên điên khi mua được tấm ván lướt,được gục đầu thật yên bình lên vai hắn và để Good-bye Days lại như một lời tạm biệt ... Khát khao vươn đến ánh mặt trời làm gì ,khi Kaoru biệt những người bên cô ấm áp và rực rỡ hơn cả mặt trời đó ?
Cho đến bây giờ Good-bye days vẫn là một trong những bài hát khán giả yêu cầu YUI hát lại nhiều nhất ...Và mỗi lần nghe lại có cảm nhận khác nhau , lúc trong sáng ,lạc quan ,lúc lại khắc khoải dịu dàng nhấn chữ :" Yeah hello friend,em vẫn ổn mà " thật nhẹ như hơi thở,lúc lại thổn thức như tiếc nuối một lời chào tạm biệt...
Đến bây giờ Điêu vẫn yêu Good-bye days của YUI nhất ,à không ,của Kaoru nhất... Vì khi hát Kaoru đã khóc,mà nước mắt rơi xuống là nước mắt lạc quan. YUI hay Kaoru đều được sinh ra để hát,dù có như thế nào đi nưã...
(tự thấy có quá nhiều tình cảm T.T)
Kouji của TakaC cũng thế .
Dù Kouji của TakaC chỉ là một tên học sinh trung học ,không loay hoay đi kiếm bản thân mình và lạc lối giữa dòng đời vô danh vô nghĩa như Takayuki-Kouji nhưng Điêu lại yêu Kouji của TakaC hơn .
Điêu yêu một Kouji cấp 3 thật baka . Ánh mắt tiếc nuối khi không được chạm vào tấm ván lướt của ai đó dựng bên đường để rồi chợt bùng cháy ,vui sướng nhảy cẫng lên tuột cả quần dài ra khi mua được tấm ván lướt cũ cho riêng mình .
Một Kouji thật trẻ con , ngây mặt ra khi nghe Kaoru hát good-bye days như một lời tỏ tình . Ngố ơi là ngố ngạc nhiên vì Kaoru tựa đầu lên vai lúc ngồi trên con ngựa sắt biết nổ ( đúng thế mà <_<) và rồi chợt cười mủm mỉm sung sướng cũng như tên hâm đứng bật dậy gào toáng lên :" Tôi là Kouji ,tôi 18 tuôỉ,tôi chưa có bạn gái ... " với Kaoru .
Vậy mà Kouji trẻ con ấy , cái tên Kouji -tầm-thường-vì-chả-có-năng-khiếu-gì -ngoài-đam-mê-surfing ấy lại dám bán đi chiếc ván lướt yêu quý của mình ,chạy đôn chạy đáo kỳ cọ mấy cái tàu to khủng để góp tiền thực hiện ước mơ cho Kaoru,dù nhỏ...
Và Kouji - TakaC không biết đánh đàn giỏi như Kouji-Yamada ( quả là một sự ngược đời,TakaC ngoài đời chơi guitar còn giỏi hơn YUI t.t) để dẫn Kaoru Erika ra bãi biển hát cho cô nghe ,không biết nói những lời touching kiểu như :" anh sẽ làm cây guitar cho em" nên không thể lập ban nhạc cùng biểu diễn với người mình thích được . Nhưng Kouji-TakaC biết Kaoru yếu đuối thế nào để nhéo má cô khi cô khóc,biết an ủi rằng họ sẽ chỉ gặp nhau vào ban đêm . Và hơn hết...
... Kouji-TakaC chỉ khóc có một lần , khóc đau đớn vì cắn chặt răng ... Thổn thức vì bất lực không muốn Kaoru bị ánh mặt trời lấy đi.
Đoạn kết của drama là Điêu khóc ,khóc đúng nghĩa của nó . Khóc và tiếc nuối ,kết cục tại sao mơ ước của Kaoru chỉ đơn giản là đứng trên sân khấu một lần mà không được cơ chứ ?
Nhưng movie thì khác ,đoạn kết movie để lại cho Điêu sự bình yên và thanh thản . Kaoru mất ,con phố biển ồn ào vẫn không chút gì thay đổi.Kouji vẫn sẽ lướt ván vào những sớm bình minh,và dừng xe trước trạm xe bus trước nhà.Misaki lại là cô nữ sinh tinh nghịch ngày nào và nhà hàng nhỏ của ba mẹ Kaoru tiếp tục thơm mùi khói.Nắng vẫn chiếu và sóng vẫn đập,và ô cửa sổ nhỏ vẫn mở ra lặng ngắm bình minh.Chỉ khác rằng,cho dù nắng có gắt hay chiếu vào đi chăng nữa thì ô cửa sổ đó vẫn không đóng.Nó mở,để đón những điều thật mới trong đời...
Kouji -Takayuki kết cục vẫn tiếp tục theo đuổi hình bóng mơ hồ của Kaoru ngày nào . Nhưng Ai đã nói :" kỷ niệm về người đã khuất lúc nào cũng rất đẹp " ,đuổi theo để làm gì,ôm lấy ảo giác vô vọng để làm gì khi nó đã nằm ở trong tim ?
Và bây giờ Điêu mới hiểu Kouji-TakaC , hiểu thêm một chút vì sao Kouji chỉ 18 tuổi chứ không 20 tuổi như drama để tạo điểm nhấn nhiều hơn . Đơn giản thôi,Kaoru và Kouji quen nhau trong một mùa hè ngắn ngủn khi Kouji tròn 18 tuổi sắp bước ra đời . Kỷ niệm và lời nói của Kaoru :" Anh chắc chắn sẽ thay đổi khi anh thật sự trưởng thành " sẽ khiến Kouji tin mình không tầm thường như vẫn nghĩ ,để tiếp tục ôm ván lướt tiến thẳng về phía trước ...
Xem xong Taiyou no uta movie , bực mình vì pé Nas bảo nó nhạt ,ít lời thoại . Không xem vì YUI vì lúc đó chưa biết YUI hay ho như thế nào ... Đơn giản là xem phim trong một buổi tối mùa hè nóng nực,và nhớ...
Tật lảm xờ nhảm luôn khó bỏ...
Bookmarks