Ế mình cũng còn giữ phim này, up Mediafire cho bạn nào thích
http://www.mediafire.com/download/e3...ai+buoc+di.mkv
*Bữa nay MF cho up nguyên cục hơn 1gb lun![]()




Ế mình cũng còn giữ phim này, up Mediafire cho bạn nào thích
http://www.mediafire.com/download/e3...ai+buoc+di.mkv
*Bữa nay MF cho up nguyên cục hơn 1gb lun![]()
alonso1011 (03-03-2015), HH (09-09-2014), mia_maria3p (09-09-2014)


@HH: Pass "aruitemo" không đúng, sis ơi. Pass đúng là "aruitemoaruitemo".
- Sao em đoán đúng pass hay vậysửa rồi nha em
- HH
thay đổi nội dung bởi: HH, 05-09-2022 lúc 06:33 AM
HH (05-09-2022)



Feature film thứ sáu của đạo diễn Koreeda Hirokazu, Aruitemo aruitemo, là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và được xem là một trong những phim xuất sắc nhất của ông - dù ở thời điểm ra mắt, phim không nhận được nhiều sự chú ý ở các liên hoan phim quốc tế lớn. Có lẽ chính vì phim mang nhiều tính tự sự cùng những trăn trở nhỏ bé của một gia đình bình thường, mà thời gian càng trôi qua, khán giả ở khắp nơi trên thế giới càng xúc động và liên hệ được với những câu chuyện - dù lấy bối cảnh ở Nhật - lại mang tính toàn cầu và có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời đại nào.
Phim kể về 24 giờ đồng hồ của nhà Yokoyama vào ngày giỗ người con cả. Gia đình Ryota - bao gồm người vợ mới cưới Yukari và con riêng của cô với chồng đã khuất, cùng gia đình chị gái Chinami về thăm cha mẹ anh ở căn nhà thời thơ ấu. Chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, những câu chuyện quá khứ, mối quan hệ giữa cha mẹ con cái, anh chị em, vợ chồng, được thể hiện một cách tinh tế qua những câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng đầy ẩn ý.
Koreeda-sensei viết kịch bản của Aruitemo sau khi mẹ ông qua đời. Ông cho biết nhân vật người mẹ của cố diễn viên Kiki Kirin cũng rất giống mẹ của ông ngoài đời, từ sự bảo thủ trong tư tưởng “phải có quan hệ máu mủ mới là gia đình”, những câu nói vu vơ đầy ẩn ý, đến những món ăn bà nấu. Trong buổi phỏng vấn với Criterion, sensei đùa rằng rất nhiều yếu tố trong kịch bản phim hoàn toàn dựa vào cuộc đời thật (dù các nhân vật là giả tưởng), và bởi vì “tôi không thích bản thân mình lắm, nên đây không phải là một bộ phim được thực hiện dựa trên tình yêu” 😝 Cũng như nhân vật Ryota trong phim, tôi nghĩ bảo rằng “phim không được thực hiện dựa trên tình yêu” bởi vì mối quan hệ của chúng ta với cả bản thân lẫn người thân là những quan hệ phức tạp đa chiều. Không ai có thể hoàn toàn yêu thương bản thân, cũng như chẳng ai chỉ yêu cha mẹ anh chị em mà không xen chút dỗi hờn, tị nạnh, chán ngán. Tất cả những tình cảm lẫn lộn đan xen đó, tạo thành một bức tranh vừa tinh tế vừa thực tế, đó là Aruitemo aruitemo.
Koreeda-sensei có nói thêm về việc khán giả (nhất là khán giả quốc tế) hay so sánh phim của ông (đặc biệt sau Aruitemo) với phim của Ozu. Ông cười bảo hình như khán giả quốc tế chỉ xem mỗi Tokyo monogatari (Tokyo Story) của Ozu thì phải 😂, trong khi với sensei thì phim này là phim “bi quan nhất của Ozu, có phần rất giống với phim của Naruse”. Sensei đồng cảm với phim của Naruse hơn vì “ông ấy từ chối phán xét những nhân vật không trưởng thành”.
Thật vậy, nhân vật Ryota của Abe Hiroshi là một người quá “bình thường”, nghề ngỗng chẳng ra làm sao, lấy vợ là một góa phụ đã có con (vốn bị người đời - nhất là thế hệ trước - chê cười), hứa mua xe hơi cho mẹ nhưng đến khi mẹ mất vẫn chẳng hề làm được. Ryota ghét từ “bình thường” (普通 - futsuu), có lẽ vì anh đã phải nghe nó quá nhiều, vì anh là hiện thân của sự “bình thường” (trái ngược với người anh Junpei trở thành bác sĩ theo sự kỳ vọng của cha mẹ), đến độ trong ký ức của cha mẹ, những gì hay ho khéo léo anh làm khi còn bé đều biến thành công của Junpei. Có lẽ Ryota là một phiên bản Koreeda tự tưởng tượng về bản thân (ông từng nói, “cha mẹ nào cũng muốn con làm bác sĩ”); anh không trưởng thành theo cách cha mẹ mong ước, nhưng không vì thế mà Ryota không có những tính cách đáng quý. Anh nhỏ nhặt hay giận dỗi những chuyện không đâu, nhưng cũng chỉ mình anh xin mẹ “tha” cho Yoshio, đừng bắt cậu ta cứ mỗi năm phải dằn vặt vì lỡ hại chết Junpei. Anh “bình thường”, chẳng thành công trong sự nghiệp, nhưng vẫn không ngại lấy một người mẹ đơn thân và tập yêu thương Atsushi như con mình. Chính vì Ryota “bình thường” như vậy, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy bản thân nơi anh - khi chúng ta không đạt được kỳ vọng ước mong của cha mẹ và suốt đời phải đối mặt với nỗi thất vọng.
Một lần nữa, tiếp theo gót chân của Maboroshi no hikari và Hana yori mo naho, Koreeda lại xây dựng một gia đình không truyền thống, khi cả ba nhân vật nữ chính đều là những góa phụ, những bà mẹ đơn thân. Mỗi nhân vật ở Aruitemo có nhận thức riêng về khái niệm “gia đình”. Với mẹ, máu mủ ruột thịt quan trọng hơn tất cả, khi bà oán giận Yoshio “không máu mủ” lại được con trai bà hi sinh mạng sống để cứu và luôn đối xử với Atsushi như khách, dù lịch sự tử tế nhưng không có sự gần gũi thân thuộc như với các cháu ruột. Với cha, người thừa kế di sản ông để lại - nghề bác sĩ và phòng mạch của ông - là điều quan trọng nhất. Ông không ngại Atsushi không có máu mủ với mình; chỉ cần thoáng thấy thằng bé có hứng thú với kệ thuốc Tây, ông đã mồi chài dụ dỗ nó “mai mốt làm bác sĩ đi, nghề này rất có giá trị!” Và gia đình nhỏ của Ryota, Yukari, Atsushi, không có nhiều định kiến như thế hệ cha mẹ, vẫn đang tiếp tục đi tìm khái niệm “gia đình” riêng. “Gia đình” không nhất thiết chỉ được có một cha một mẹ. Như Yukari đã thì thầm với Atsushi, một nửa của em là cha, nửa kia là mẹ, và sau này dượng Ryota cũng sẽ là một phần của em. Ryota có trở thành một phần của em hay không còn tùy vào nỗ lực vun đắp mối quan hệ của cả hai, nhưng quan hệ máu mủ không phải là điều quyết định quan hệ đó.
Mỗi lần xem lại Aruitemo là một lần nhận ra những điều mới mẻ. Lần xem này, điều đọng lại mạnh mẽ nhất trong tâm trí tôi là sự khắc nghiệt của thời gian. Bố của Ryota đã về hưu, tuy vẫn thích được gọi là “bác sĩ”, vẫn đi dạo đây đó cho các “bệnh nhân” lời khuyên nhưng trong thâm tâm ông hiểu, đã có bệnh viện mới xây, ông cũng chẳng còn đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc mọi người ở khu xóm nữa. Ryota vào nhà tắm chợt nhận ra bố mẹ đã già cần tay vịn để khi tắm đứng lên khỏi ngã. Trên con dốc đi thăm mộ, mẹ than thở “mỗi năm trèo lên ngọn đồi này, lại thấy khó hơn trước” (bà không quên chêm thêm câu, nếu đi xe hơi thì nhanh biết mấy - và ngay lúc đó một chiếc xe hơi chạy qua 😂) Cũng như mọi người con xa nhà ít về thăm, Ryota chẳng hề hay biết cha mẹ già đi theo từng năm từng tháng, và mỗi khi nhận ra vết tích của thời gian hằn lên tuổi già của cha mẹ, có lẽ đó cũng là những ký ức khắc sâu vào tâm tưởng của những người làm con xa nhà.
Trẻ em không phải là tiêu điểm của Aruitemo, nhưng lại một lần nữa Koreeda đã dựng nên hình ảnh đứa trẻ ngây thơ nhưng nhạy cảm, hiểu chuyện hơn rất nhiều người lớn. Nếu những người con cho rằng mẹ mình lẩm cẩm, mãi cứ nhắc chuyện người anh đã khuất, thì Atsushi lại kiên nhẫn quan sát bà với ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa muốn được chia sẻ. Một người mất cha, một mất con, họ chưa gặp nhau được bao lần nhưng với Atsushi, nỗi đau mất đi người thân là điều dù rất mơ hồ (vì khi cha mất em còn rất nhỏ) nhưng vẫn luôn hiện diện trong tâm trí. Bướm vàng với bà là người con trai đã khuất trở về thăm gia đình, còn với Atsushi, lại là bố em, vì ngày xưa cả hai đã cùng đi bắt bướm ở Karuizawa. Em bảo ông em muốn làm người sửa đàn dương cầm “vì con thích người dạy đàn”, nhưng thật ra lại là vì cha em từng làm nghề đó khi còn sống. Không như hai đứa trẻ nhà người chị của Ryota vô tư nghĩ gì nói nấy, Atsushi lặng lẽ và luôn ra vẻ dửng dưng với mọi thứ (phải chăng vì là con của một bà mẹ đơn thân?), nhưng lại là đứa bé hiểu nhiều nhớ nhiều nhất, cất ghi tất cả mọi điều người lớn nói trong lòng để nghiền ngẫm một mình.
Aruitemo aruitemo, trong 24 tiếng rất nhiều chuyện xảy ra - và cũng chẳng có gì không phải là chuyện “bình thường” trong bất cứ gia đình nào. Dù vậy, những câu nói, những hành động nho nhỏ vẫn hiện lên rất sâu đậm trong ký ức của người xem phim.
Là khi mẹ hát Yokohama Blue Light để nhắc cha biết năm xưa ông đã phản bội bà thế nào (để rồi ngay câu sau đã chuyển sang đề tài thường nhật, “Ông nhớ phơi khăn tắm lên cho khô”). Hay khi bướm vàng bay vào nhà, mẹ nhớ đến người con trai đã khuất, còn Atsushi lại nhớ đến cha mình. Những khoảnh khắc chân thật, không ủy mị nhưng rất cảm động và chân thật, đã khiến Aruitemo đã trở thành một trong những phim tiêu biểu cho cách làm phim của Koreeda-sensei - không đánh giá, cảm thông với tất cả những nhân vật rất “người” của ông, đồng thời cũng không hề lý tưởng hóa bất kỳ ai. Như ông đã từng nói, “Phim của tôi không có người tốt người xấu, tôi chỉ phác họa lại con người như chính bản thân họ mà thôi.”
24 giờ đồng hồ có vui có buồn, có giận dỗi xa cách và cũng có hàn gắn. Tuy ngày hôm sau ai về nhà nấy, nhưng những cuộc gặp gỡ đầy ắp cả đau khổ lẫn hạnh phúc đó vẫn sẽ là những ký ức còn đọng lại khi người thân của chúng ta từ giã cõi đời.
Có thể bạn chưa biết:
- Ryota là người phục chế tranh vì anh đã không thể trở thành bác sĩ, thế là sensei cho anh làm “bác sĩ chữa cho tranh” 🖼️ Trong phim cũng có một đoạn thoại như thế này.
- Sensei bảo ngày xưa ông rất ngán ngẩm khi mẹ mình hay than thở về bố mình với ông, nhưng lớn rồi ông mới hiểu, thì ra than thở được cũng là một điều tốt ✅
- Các đoạn thoại trong phim có vẻ rất tự nhiên nhưng tất cả đều có kịch bản sẵn. Không như một số phim khác của sensei cho các diễn viên tự nghĩ ra một số đoạn thoại, từng câu thoại trong Aruitemo đều đi theo kịch bản chặt chẽ.
- Phim là “24 tiếng”, không dài hơn, vì ông viết kịch bản phim ngay sau khi mẹ qua đời. Ông sợ rằng nếu là một khoảng thời gian dài hơn thì sẽ phải viết về quá trình mẹ mình từ khỏe đến bệnh rồi qua đời, và vì ông tuyệt đối không muốn phim mình sướt mướt ủy mị, nên ông chỉ viết về “24 tiếng trong một ngày khi mẹ còn khỏe” mà thôi.
Đây là bản re-encode HD của bản sub cũ của JPN. Có sửa lại một số đoạn thoại. Bản HD khá nhẹ (2 GB) nên mong mọi người hãy down lại về để xem 🙂
Momo-chan (17-04-2026)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks