Xã hội Nhật Bản không đẹp như nhiều người nghĩ đâu. Nhật Bản là đất nước mà con người ta sống trái với suy nghĩ thực của mình nhiều nhất mà tôi từng được biết.
Quả thật tôi cũng không dám khẳng định mình hiểu được bao nhiêu về cái sự tàn khốc của đất nước đó, tôi chỉ từng nhận ra một điều rằng một tiến sĩ người Nhật mà tôi quen từng để cho tôi thấy sự thất vọng của ông về đất nước mình như thế nào, dù cho điều đó rất mập mờ và đầy lấp liếm.
Nội cái sự thật rằng một khi bạn đã là nhân viên của một công ty, thì nơi đó sẽ gắn bó với trọn cuộc đời bạn cũng đủ khủng khiếp rồi. Có thể dễ dàng bỏ việc tại một công ty và đi làm ở một nơi khác sao? Chuyện đó gần như là hiếm có ở Nhật Bản. Rồi cũng như chuyện học sinh tự do yêu đương như mấy bộ shoujo tình cảm sướt mướt cũng vậy, không phải là điều mà bạn có thể thấy hàng ngày hàng giờ tại một đất nước mà "tự do" là một ảo ảnh như Nhật Bản.
Cái xã hội ấy nhìn một con người bằng ánh mắt tàn khốc hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu đã xem bộ phim này rồi thì tôi đoan chắc bạn còn nhớ bố mẹ của cậu bé Hayato, nạn nhân của vụ án 3 năm trước phải không? Có thể nói họ là một điển hình cho con người trong xã hội Nhật Bản, dù đương nhiên phim ảnh hóa đã làm chân thật hơn phẩm chất ấy. Bạn có dám nói họ không hận gì anh cảnh sát đã không bảo vệ được con họ trước tay tên sát nhân cùng đường kia không? Tôi không tin là họ tha thứ. Thực tế trong ánh mắt của họ dành cho anh cảnh sát (vai của Koichi Sato, tôi quên tên trong phim rồi ;___; ) vẫn mang chút gì đó oán hận mà họ không bao giờ nói ra lời. Đó là sự thật! Người Nhật họ sống trong những vòng cương tỏa giả dối thật như vậy đấy. Ngay cả cái việc ông chủ khách sạn giận giữ nói rằng cô bé Saori trong mắt ông ta cũng chỉ là gia đình của kẻ sát nhân cũng là một sự thật mà tôi thấy rằng các nhà làm phim đã cố ý để ông ấy nói ra cho người xem có thể đấy được. Còn tôi, tôi tin trong thực tế đó là những lời nói trong lòng họ, nhưng có nói thẳng ra thế không thì lại còn phải là một điều cần phải xem xét lại.
Không phải ngẫu nhiên mà Nhật Bản lại có quá nhiều những bộ phim thách thức tâm lý người xem mà Nobody to watch over me vẫn chỉ là một nhẹ nhàng trong số đó. Tôi tin đó là một hiện thực xã hội tàn khốc. Còn tất nhiên, phim ảnh thì họ phải có quyền hư cấu một chút chứ, phải không?
Còn về sự bất lực của cảnh sát thì tôi nghĩ là đúng đấy bạn ạ. Sự phản đối của dư luận có sức ảnh hưởng rất lớn đến những chính sách của đất nước này. Điều đó bạn có thể thấy được trong bộ luật mới được áp dụng trở lại trong việc xử án: cho những người không chuyên tham gia vào quá trình xét xử. Bộ phim Majo Saiban của Ikuta Toma được làm là dựa trên thực tế này. Nếu là một đất nước mà người lãnh đạo có quyền lực lớn lao, họ có cần phải nghĩ đến việc cho người dân tham gia vào quá trình xử án không? Hãy suy nghĩ sâu xa vào nguyên nhân của nó, bạn sẽ hiểu:
Người Nhật Bản, đặc biệt là những giai cấp lãnh đạo nhà nước, chưa bao giờ quên đi lịch sử phát xít tàn khốc của dân tộc mình. Đấy cũng là lí do vì sao người ta được thấy Nhật Bản như một thiên đường của tự do. Bởi vì chính phủ và quân đội sẽ không dám làm quá bất cứ một điều gì chống lại dư luận, bởi họ sợ quá khứ sẽ lặp lại. Đó là một ám ảnh mà đến một người tự do như ngài tiến Sĩ Shine bạn tôi, dù ông dám thẳng thắn đối diện và kể cho tôi nghe về những mặt xấu xa của đất nước mình, cũng giữ nó trong tim.
Tôi không dám khẳng định thực tế xã hội Nhật Bản có tàn nhẫn đến như trong Nobody to watch over me hay không? Nhưng ít nhiều, tôi tin rằng câu chuyện này đến từ một phần hiện thực tăm tối đằng sau ánh sáng của cái được gọi là đất nước mặt trời mọc. Như thực tế khoa học đã chứng minh: bất cứ một mặt trời nào cũng có điểm mù của nó!
Xem xong bộ phim này thôi thực sự muốn viết riêng cho em nó một bài review xứng đáng. Cơ mà cảm xúc thì có mà ngòi bút thì lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, không biết có viết nổi không nữa hay là lại phải bỏ phí một tác phẩm mà mình yêu thích?
Ít nhiều gì thì giờ đây tôi có cái để mà trông đợi lễ trao giải Oscar lần thứ 82 sắp tới. Thực lòng mà nói trực giác của tôi cho rằng Nobody to watch over me sẽ không làm được điều kì tích như Departures, nhưng không hiểu sao tình cảm tôi lại muốn em nó được cả thế giới biết đến.
Nobody to watch over me thực sự là một tác phẩm đáng xem và để suy ngẫm.
Kết thúc bộ phim, lời bài hát thấm thía cứ cứa sâu vào trong tâm khảm. Kì lạ thay, Nobody to watch over me cho tôi một nụ cười không phải từ cái kết thúc mở mà từ chính bóng tối tàn khốc của nó.
Riêng về tay nhà báo, tôi thực sự có ấn tượng về hắn. Cả câu chuyện của hắn tôi nghĩ cũng đã được giải quyết thú vị ở ngay trong bộ phim rồi. Tuy nhiên chuyện đó xem ra rất mơ hồ đủ để cho một người phải thực sự nhạy cảm mới nhìn ra được nó. Tôi muốn dành chút đặc biệt này cho bài review hoàn chỉnh chứ không phải trong 1 comment như thế này.
P/s: Nếu bảo Nobody to Watch Over me là một bộ phim ảm đạm và đen tối + nặng nề tâm lí thì chưa hề đâu ;___;. So với những bộ điên loạn kiểu như Shojo hay Snakes and Earrings thì còn chưa là gì ế ;___;.






.
Trả Lời Với Trích Dẫn
... buồn ... down về rồi mà ko xem được
Giúp tớ với





] Còn Okuribito thì hiểu nhưng vẫn không thích được 


)

Bookmarks