(JPN) - Vào ngày 15 tháng 01 vừa qua,
NHK đã lên sóng buổi phỏng vấn thân mật với
Utada Hikaru có tên gọi "
Utada Hikaru ~ Ima no Watashi". Hiện tại,
Utada Hikaru đã dừng hoàn toàn mọi hoạt động liên quan đến sự nghiệp ca hát để tập trung cho cuộc sống cá nhân của cô, vậy nên buổi phỏng vấn này chính là lần cuối cùng
Utada xuất hiện trên truyền hình (cho đến khi cô quyết định quay trở lại).
Utada đã trình diễn 2 bài hát trong chương trình này là "
Show me Love (not A Dream)" và "
Goodbye Happiness", đồng thời nhà sản xuất chương trình cũng trình chiếu những clip từ
concert cuối cùng của
Utada tại sân vận động
Yokohama.
Cùng ngồi xuống với
Chris Peppler,
Utada đã tâm sự rất nhiều về những kinh nghiệm, những suy nghĩ của mình. Đến cuối buổi phỏng vấn, người hâm mộ có cảm giác gần gũi với
Hikki hơn, và họ cầu chúc những điều tốt lành cho cuộc sống sắp tới của cô.
Chris: "Từ khi nào cô bắt đầu nghĩ tới việc trở thành một nữ nghệ sỹ?"
Hikki: "Tôi luôn yêu thích âm nhạc, nhưng trước đây tôi không hề muốn trở thành nghệ sỹ bởi vì cả bố lẫn mẹ tôi đều là nghệ sỹ, và họ đặt vào nó
(âm nhạc) quá nhiều đam mê, tới mức bán cả xe ô tô để trả phí phòng thu. Họ không ngần ngại chi nhiều tiền cho âm nhạc, ngay cả khi họ không có thu nhập. Họ không thể thuê nhà, vì thu nhập của họ không ổn định.
Từ nhỏ đã được chứng kiến những điều như thế nên tôi muốn có một công việc với một nguồn thu nhập ổn định; tôi không muốn có một cuộc sống bấp bênh, để rồi bản thân hết lên rồi xuống với cảm xúc, đam mê và các chi phí cho cuộc sống. Vì vậy, tôi tin chắc rằng mình phải đi học và kiếm một công việc.
Tuy nhiên, lúc tôi khoảng 12, 13 tuổi, bố mẹ tôi nói rằng tôi nên sáng tác một bài hát của riêng mình. Vì tôi rất thích hát và tôi yêu âm nhạc, tôi bắt đầu sáng tác nhạc, chơi piano và viết lời bài hát. Nhờ ơn bố mẹ, sáng tác nhạc rồi sau đó dẫn đến việc phát hành CD. Nhớ lại trước kia, lúc còn nhỏ tôi vẫn thường tổ chức "
Hikaru show" ở nhà, gửi giấy mời tới bố mẹ, và luôn luôn thế, bố mẹ tôi, tôi và âm nhạc vẫn luôn bước cùng nhau. Vậy nên tôi nghĩ tôi đã rơi vào dòng chảy đó
(là một nghệ sỹ - có lẽ ý Hikki là sự tiếp nối thế hệ)."
Chris: "Bây giờ thì hãy nói về "những hoạt động con người" nào."
Hikki: "Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta chỉ có thể hiểu được sống cuộc sống của mình là như thế nào, và chỉ có thể tưởng tượng xem những người khác sống cuộc sống của họ như thế nào mà thôi. Hai năm trở lại đây, tôi bắt đầu chú ý tới việc mình đang được bảo vệ, và rằng tôi đang sống trong một xã hội nhỏ bé như thế nào. Dù tôi đã học được rất nhiều thứ, tích lũy nhiều kinh nghiệm, và đạt được chút tự tin khi là một nghệ sỹ chuyên nghiệp trong hơn 12 năm, còn những thứ khác - như khả năng sống, cách quan tâm tới cảm nhận của người khác, biết đến những con người ở những môi trường khác - những thứ đó mọi người trải nghiệm một cách hoàn toàn tự nhiên. Còn tôi thì lại lớn lên trong một môi trường không cần phải học hay trải nghiệm những thứ đó, giống như "lớn lên trong nhà kính" vậy.
Tôi ý thức được rằng mình có thể sẽ trở thành một người trưởng thành không thể sống sót mà không có cơ quan đại diện hay người quản lý."
Chris: "Thế động lực nào làm cô suy nghĩ theo hướng này?"
Hikki: "Gần đây tôi bắt đầu đi về miền quên chơi, và tôi đã cảm nhận được sự tuyệt vời của thiên nhiên, rồi thì ra ngoài quan trọng thế nào. Tôi bây giờ đi nhà ngoài nhiều hơn trước, tôi để ý rằng mỗi lần đi ra ngoài tôi lại có thể bắt được một trải nghiệm mới mẻ nào đó, và rằng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi cứ ở lì trong nhà. Vì thế tôi cố gắng ra ngoài mỗi ngày một lần để làm một điều gì đó không liên quan đến công việc, ví dụ như đi bộ một đoạn ngắn bằng chính chân mình."
Chris: "Tại sao cô chọn live concert làm hoạt động cuối cùng trước khi "nghỉ phép"?"
Hikki: "Tôi đã tổ chức một chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ và Luân Đôn hồi tháng 1 và tháng 2 năm 2010. Một chuyến lưu diễn ở những nhà hát
(live) nhỏ luôn là điều mà tôi muốn làm kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát.
So với các ca sỹ khác thì tôi có ít kinh nghiệm hơn trong việc biểu diễn ở live concert. Theo tôi một nghệ sỹ nên tổ chức live concert ở những địa điểm nhỏ trước, rồi sau đó hẵng đến những nơi lớn hơn; nhưng trường hợp của tôi thì lại khác. Đây là lần đầu tôi lưu diễn ở nước ngoài, vậy nên có rất nhiều người đến. Tôi có thể cảm nhận được niềm đam mê và tình yêu từ họ. Điều này cũng làm tôi thấy tổ chức live concert thật là tuyệt, và tôi muốn có thật nhiều live concert ở Nhật hơn nữa. Tôi là kiểu nghệ sỹ dành nhiều thời gian ở nhà sáng tác nhạc và hát ở phòng thu hơn là tổ chức live concert mà. Tuy nhiên, cảm giác muốn được hát trước những người hâm mộ đã dần lớn lên trong tôi. Đó là lí do vì sao tôi tổ chức live concert."
Chris: "Cô cảm thấy thế nào khi rời khỏi micro trên sân khấu và bước trên runway?"
(Gomen cả nhà, không biết phải dịch từ này ra từ gì nữa T"T Cái này là chỉ mấy cái đường dẫn từ sân khấu chính ra ngoài xa xa gần với khán giả í, trong video có đấy)
Hikki: Ở buổi live thật sự rất thoải mái, và nhiều người cũng nói trước với tôi là concert tràn ngập tình yêu ấm áp và bí ẩn.
(không hiểu a;.; sao lại bí ẩn) Tôi rất vui khi biết điều đó, bởi vì cảm xúc đó cũng ở trong tim tôi. Tôi hạnh phúc vì bằng những bài hát của mình, bằng chính bản thân mình, những tình cảm trong tôi đã có thể đến được với khán giả.
Hai năm qua, lần đầu tiên tôi bắt bắt đầu nghĩ đến "tình yêu". Trước đây tôi chưa bao giờ xem xét nghiêm túc tới việc trân trọng hay yêu một thứ gì đó có ý nghĩa như thế nào, hay có lẽ, tôi đã cố tránh né việc nghĩ về nó, bởi vì nó thật đáng sợ. Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể đối mặt với nỗi sợ này. Trước đó tôi nghĩa tôi không thể "nâng" người khác lên bằng tình yêu của mình, nhưng ở concert, những người hâm mộ tôi đã cảm nhận được tình yêu của tôi, rằng tôi muốn làm họ vui, rằng tôi rất yêu mến họ. Tôi cũng đã cảm nhận được tình yêu hồi đáp từ phía họ. Đó thật sự là những giây phút ấm áp, và với tôi, buổi concert trở nên thật sự quý giá."
Chris: "Cô đã thực hiện PV của riêng mình như thế nào?" (PV của
Goodbye Happiness)
Hikki: Lúc đầu thì tôi định để cho người khác làm như thường lệ, nhưng có một điều gì đó trong tôi kiểu như "Đó không giống cảm giác của tôi bây giờ.", nhưng nó cũng không rõ ràng lắm
(ý Hikki là cảm xúc khang khác đó vẫn chưa rõ ràng) dù tôi đã cố gắng lý giải nó. Sau đó thì tôi nhận ra rằng tôi là người duy nhất có thể hiểu được những gì mình đang cảm thấy, và rằng thì là hiện tại tôi không thể làm bất cứ MV nào
(vì Hikki đã thông báo nghĩ phép trước khi có MV). Thế nên tôi quyết định sẽ làm những gì tôi muốn. Tôi cũng muốn bản thân mình được làm những thứ mà các đạo diễn không yêu cầu tôi làm.
(Tức là Hikki không diễn, Hikki làm vì Hikki muốn làm XOXO)
Mọi người nghĩ là những người nổi tiếng thì chỉ làm hoặc có những thứ đặc biệt thôi, nhưng điều đó không đúng. Tôi muốn mọi người thấy rằng tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, và tôi nghĩ thật vô nghĩa nếu tôi làm một MV chỉ để vào vai diễn của một "Utada Hikaru"."
Chris: "Cô sắp ngừng mọi hoạt động với tư cách một nghệ sỹ trong thời gian tới. Tại sao cô lại quyết định như thế?"
Hikki: "Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là tôi làm gì mà là tôi làm như thế nào. Điều mà tôi muốn làm nhất bây giờ là giao lưu, học hỏi với mọi người. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn đi tình nguyện ở nước ngoài. Tôi vẫn đang tìm kiếm cơ hội đó. Tôi hi vọng sẽ có điều gì đó tôi có thể làm, ở nơi nào đó tôi có thể gặp những người sống trong những môi trường khác nhau, như tại một trung tâm điều dưỡng chẳng hạn.
Chắc chắn là tôi vẫn sẽ hát và sáng tác nhạc ở nhà, vì với tôi âm nhạc không phải chỉ để kinh doanh. Nhưng tôi sẽ tập trung cho việc trở thành một "Utada Hikaru" có thể tự chăm sóc bản thân mình, và bây giờ mọi người cũng ủng hộ tôi. Tôi nghĩ làm được điều đó, tôi sẽ hiểu được mọi người đã vì tôi mà làm nhiều việc thế nào. Tôi cũng muốn trân trọng thời gian, bản thân tôi và mọi người xung quanh tôi."
Chris: "Một cách độc lập?"
Hikki: "Vâng, đúng thế."
Sa-chan (Theo Tokyohive)
.
Hikki chan XXX I'll always support you!!!
*Ai đem đi repost ở nơi khác vui lòng link về đúng topic này. Cảm ơn XOXO
Bookmarks