MÃ SỐ 09
Hoa hướng dương biến thành mặt trời
Maybe me ....... maybe yoU
L.O.V.E
(Viết tặng cho những người tớ RẤT YÊU QUÝ)
1 từ đơn, động từ và cũng là danh từ, chỉ bao gồm 4 chữ cái, ấy là ngôn ngữ biến hình: Tiếng Anh, hay như trong ngôn ngữ đơn lập kiểu Tiếng Việt thì là : Y.Ê.U (ít hơn nữa)
L.O.V.E = ?
Y. Ê.U = ?
Chợt nghĩ con người thật rắc rối, thật buồn cười. Hơn động vật cấp thấp ở chỗ có ý thức, để biết yêu, để biết đau, để rồi cười, để rồi khóc……..
Anh đã từng yêu
Anh đã từng cười
Nhưng anh chưa khóc được

Ngày em đến....
Anh đã bao lần tự hỏi ngày hôm ấy anh còn quay lại sân bóng làm gì khj đã 7h tối, khj đã muộn giờ cơm tối của cái gia đình rất "khắc nghiệt" của anh? Để làm gì hay do số phận? Bởi vì hôm ấy anh gặp em!
Ngày em đến....
Em dịu dàng nhìn anh cười nhưng cái ánh mắt ấy làm anh biết ngay rằng "cô bé không hiền lành đâu"
Ngày em đến....
Anh đã biết rằng mình sinh ra là để dành cho nhau
Ngày mình yêu nhau....
Anh không nhớ nổi em đã phải chờ đợi anh bao nhiêu lần, dù anh biết bé của anh cũng "khó tính" lắm đấy, nhưng anh xin lỗi và em lại tha thứ
Ngày mình yêu nhau ....
Em cứ dịu dàng mãi như thế và chỉ với mình anh, anh biết. Em đã cười và nói:"Em sẽ là hoa hướng dương nhé, sẽ mãi hướng về anh thôi, thế nên không có anh thì em sẽ chết, nhưng anh thiều đi một cây hướng dương thì không sao đâu nhỉ?". Anh chỉ cười......
Ngày em đi ....
Anh đã tưởng mình có thể bù đắp cho em với lần đi xa ấy, đã có thể khiến em hạnh phúc nhưng cũng vì thế mà em mãi mãi ra đi, cũng lại vì anh~~
Ngày em đi....
Một ngày mùa hè, khj nhìn thấy em lần cuối anh đã nghĩ: em không thích hợp ở một chỗ như thế, quần áo của em cũng quá gò bó, tội nghiệp em…. Em như một thiên thần không cánh và có phải vì thế mà em không thể bay đến chỗ anh? Em nằm đó, yên bình nhưng liệu có thanh thản? Vì có một người đã chết nửa tâm hồn vì em. Em biết mà, phải không?
Ngày em đi....
Anh đã không có can đảm đi tiễn em, anh sợ hình ảnh en cứ biến mất dần, sợ âm thanh của đất rơi xuống em, sợ tiếng khóc than của mẹ và em gái em. Anh sợ, phải, anh sợ lắm………….
Do you know how much I have been loving you, girl?
Ngày em đi....
Anh đã thật sự muốn khóc, muốn đập phá, muốn quậy tưng lên. But how? By which way? Anh ngồi một mình trong bóng tối. Câm lặng! Đối diện với chính bản thân anh và nước mắt chảy ngược vào trái tim anh. Mặn đắng! Anh đã muốn người ra đi phải là anh chứ không phải là em nhưng em ơi anh biết em cũng yêu anh đâu ít hơn anh yêu em. Nếu anh đi thì phải chăng em lại phaỉ chịu nỗi đau này? Đau lắm em, sống không bằng chết……….
Anh biết tất cả chỉ là nguỵ biện,
anh có nói gì cũng ko thể thay đổi đc thực tại.Anh phải làm sao?
Ngày em đi....
Buổi tối anh đã quay lại sân bóng rổ, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, quay lại bể bơi trường nơi lần đầu tiên em “chạm” vào anh khi em đẩy anh xuống, ướt hết…. đi đến Nguyễn Thị Minh Khai nơi mà chiều nào em cũng lôi anh đến chỉ để ngồi uống một ly Dilmah ở V3 ……… Mùa hè em ạ, con đường xanh mướt………
Ngày em đi...
Anh đã delete hết ảnh của em trong máy, nhưng làm sao có thể delete em ra khỏi tâm trí anh? Anh đã nghe lại hết nhạc của Rihana & Tata Young để rồi lại cũng xoá đi, những bản nhạc em thích nghe. Anh hèn nhát, phải không? Anh xoá acc photobucket của cả anh và em. Đau lòng, anh đã xoá cả Blog của em, xoá tất cả tâm sự của em, suy nghĩ của em……. Tàn nhẫn quá, từng phần xoá đi là từng mảnh kí ức của anh rơi xuống, găm sâu vào trái tim anh. Từ giờ người con gái ấy sẽ biến mất, cả trong net life và real life.
Ngày vắng em....
Mặt trời không còn chiếu sáng rức rỡ nữa, vì mặt trời thiếu hoa hướng dương rồi.
Ngày vắng em ....
Mặt trời cũng cần phải có mặt trời của chính mình em ạ.Em là hoa hướng dương của anh. Hoa hướng dương hóa thành mặt trời! Và mặt trời của anh đã ra đi!
Ngày vắng em .................................... Sao mà dài ~~~~~~~~~
Ngày hôm nay...
Vậy là em đã đi được 2 năm ....
2 năm rồi ....
2 năm anh cắt bánh sinh nhật 1 mình…..
Ngày hôm nay....
Anh phải nói là anh không còn nhớ chính xác khuôn mặt của em nữa, khuôn mặt mà anh luôn cảm nhận là của 1 thiên thần pha với ác quỷ, 1 gương mặt kawaii đến điên lên mà lại lắm lúc tinh nghịch làm anh muốn chết.Thật đấy, anh chỉ nhớ đôi mắt em thôi, yêu em, “mắt mèo” ạ.
Ngày hôm nay....
Anh đã bỏ tất cả những gì còn sót lại vào thùng giấy và mang đi chôn. Chúng rồi sẽ hỏng do ẩm và hơi đất nhưng anh sẽ vẫn biết nó nằm đó, nằm ở đó cùng 1 phần trái tim anh.
Ngày hôm nay......
Anh phải đứng lên, trên thiên đường em hãy mỉm cười và cầu chúc cho anh nhé.
Ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu lại………………
Để rồi có 1 ngày ta sẽ gặp lại nhau em nhé.
Trên thiên đường………………
Ngày hôm nay, anh khóc…………
Your SUN
[Bài post thứ 777 Thank God!!!]
@kishi: ks sửa lại hết rồi nhé ^^". Quy chế khi rõ ràng là ko được dùng tiếng lóng mà. Chữ "i" cứ để nguyên là "i" sao phải chuyển thành "j" vậy? ^^"
Bookmarks