xin lỗi mọi người vì đã post bài k liên quan ở đây nhưng e thực sự k biết phải post đi đâu cả.
----
4h30 sáng
Ngày hôm nay, một ngày bình thường, mình đã k bao giờ nghĩ là ông sẽ đi như thế.
Sáng nay, mẹ đã không bình tĩnh nổi và khóc suốt từ khi nghe tin tới lúc ra khỏi nhà. Mẹ khóc thành tiếng.. mình cảm thấy thật vô dụng vì chẳng nói được với mẹ câu nào.
Mình đã nghĩ là mình sẽ không khóc. Nhưng lúc kéo cửa vào mình bắt đầu thấy tay nặng nặng. Mình không biết là sao lại khóc. Có phải vì nhìn thấy mẹ khóc là mình k chịu nổi? Hay là vì lần đầu tiên, mình ở gần cái chết đến thế?
Ông mình.
Vừa mấy mùa hè trước mới mừng thọ 80 tuổi.
Sức khỏe ông vốn không được tốt nhưng giờ đã sang mùa hè... trời đã bắt đầu ấm rồi mà.
Ông nuôi một con chó, một con mèo.
Đêm nào, con mèo cũng nằm trong giường ông, chó thì nằm ngủ dưới gầm giường.
Mình đã không nghĩ là ông sẽ đi đột ngột như thế.
Vậy là mình khóc.
Nghĩ đến những việc mà ông đã làm mình đều khóc.
Ông chỉ ở bên mình hơn 16 năm.
Đó là nước mắt cho tất cả 16 năm đó.
Còn mẹ, đã ở bên ông gần 50 năm....
Mình nghĩ, có lẽ nước mắt cho 50 năm.... làm sao mà chảy hết đc?
Bây giờ điều mình đang lo là lúc đi mẹ vẫn không bình tĩnh được. Hi vọng đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu bố ở nhà thì thật là tốt... nhưng bố cũng ở nơi... thật là xa..

Con người... ra đi dễ dàng như thế sao... thật sự mình rất sợ... một ngày nào đó ... những việc như thế này lại xảy ra nữa...
----