[Fic] INVISIBLE TOKYO - A Tokyo without REALITY (NC17)
Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình post bài trong trang web này, lại là một fiction, cho nên mình không biết chính xác là nên post trong box sáng tác hay phải post vào box con VH-fiction, cho nên nếu có mod nào biết thì xin hãy move dùm mình, cảm ơn nhiều ^^. Và lại đây là một fic có sử dụng ngôn từ "người lớn" cho nên nếu trang này ko cho phép thì xin thông báo lại (please đừng xóa bài của tui :blingeye:), mình sẽ chỉnh sửa ngay ND của fic cho phù hợp với quy định của forum, arigatou :gem18:
INVISIBLE TOKYO
Author: Wast
Rating: M
Genre: Yaoi,Angst/ Romance, Lemon.
WARNING: Đây là Yaoi (male x male relationship). Cho nên nếu ai đã đọc tới đây và hiểu nghĩa của cái từ Yaoi mà cảm thấy không chịu được thì làm ơn đừng có đọc tiếp. Mọi Flame về vấn đề này đều không được chấp nhận. Cũng lưu ý luôn về việc máu me va giết chóc trong cái fic này.
Author’s note: Câu chuyện này, tôi viết ở một không gian khác. Xin đừng liên tưởng hay gán ghép bất cứ tên một địa danh nào đựơc tìm thấy trong fic với thực tế. Nó chẳng đúng đâu. Đôi khi nó còn làm bạn cảm thấy khó chịu nữa, không chừng. Và những nhân vật ở đây đều đựơc lấy hình mẫu từ những ngừơi mà tôi quen biết. Tôi cũng không biết là có ai thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa những nhân vật của tôi và bất cứ ai ngoài đời mà bạn nghĩ đã từng gặp không. Nhưng tôi xin thưa là đây chỉ là Fic cho nên sự trùng hợp đó cũng hoạ may chỉ là một trong hàng vạn những sự trùng hợp trên đời mà thôi. Xin đừng liên tưởng nhé! Và điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là cũng đừng thắc mắc với tôi về việc tại sao nhân vật của tôi sẽ có những khả năng đôi khi bất thường dù họ đang sống trong một thế giới bình thường. Chắc là do trí tưởng tượng của tôi bay bổng quá đáng cho nên nó thành như vậy. Chỉ hy vọng là nó đừng có bay cao quá để không tạo ra cái thứ gì quá sức kỳ cục. Mà vấn đề không phải là cứ thắc mắc là tại sao nó làm đựơc như vậy. Tôi nghĩ là cái quan trọng là tận hưởng nội dung câu chuyện trước đã chứ đừng nên chú trọng mấy cái tiểu tiết hơi điên do cái bộ não tôi nghĩ ra… Uhm, đã nói khá nhiều rồi. Xin mời thưởng thức câu chuyện.
…………………………………
CHAPTER 1: TOKYO’S NIGHT
Đêm Tokyo…
Dường như chẳng có thứ định nghĩa xa xỉ ấy đối với thành phố này. Những thứ ánh sáng lập loè, lập loè làm chói loà đôi mắt của những kẻ không ngủ. Cư dân thành phố lướt trên những vỉa hè tựa như hàng vạn bóng ma trong một lễ gọi hồn; chạm vào nhau, khẽ tan ra, rồi lại lứơt đi tíêp tục như thể chẳng nhận ra sự tồn tại của vạn vật chung quanh.
….Những bóng ma biết thở….
Con ngươi của những sinh vật vật vờ ấy là một thứ hoà quyện tuyệt đẹp của sắc trằng đờ mỏi mòn và những đường gân vằn vện đỏ, tưởng chừng như sẽ nổ tung nếu tiếp xúc thêm với bất cứ vật thể nào biết toả sáng. Xa xa, tháp Tokyo phơi mình trần trụi trên cái nền trời đen ngòm.
Chẳng có sao!
Chẳng có trăng!
Chúng đã bỏ thành phố tội lỗi này từ rất lâu rồi. Đến nỗi, cư dân ở đây dường như đã quên đi sự từng tồn tại của chúng.
Màn đêm ôm lấy, nhưng cái ngọn tháp ấy vẫn cứ lạc lõng, trơ trọi. Hoạ chăng, nó chỉ hắt lên khoảng không một thứ sắc đỏ hoen rỉ, kỳ dị tạo nên một bảng màu quái đản của đỏ và đen.
Về đêm, thành phố là một chốn hỗn tạp và là cái nhà thổ lớn nhất. Chẳng bao giờ, tồn tại khái niệm kẻ bị săn ở Tokyo. Chỉ có những tay thợ săn và những kẻ đi kiếm ăn lão luyện. Kẻ kiếm tìm những đam mê xác thịt, những dục vọng đang kềm nén cần phải đựơc giải thoát. Những kẻ đi săn đồng tiền, săn sự giàu sang bằng việc đánh đổi trên thân xác của mình. Hay chỉ đơn thuần là theo đuổi sự hạnh phúc điên loạn trong một vũ trường thác loạn nào đấy, với rượu, với ma tuý, với những tiếng nhạc có thể giết chết trí não của con ngừơi ta trong tích tắc…
Và có những kẻ đi săn mạng sống của người khác!
Không con mồi! Những tay thợ săn phải giết lẫn nhau để sống. Chỉ có kẻ mạnh tồn tại! Và hắn sẽ tồn tại bao lâu cho tới khi có tên thợ săn khác ranh ma hơn, quỷ quyệt hơn xuất hiện? Có trời mới biết nếu ông ta thật sự tồn tại ở Tokyo.
Nó ngồi đó. Chỉ đơn giản là ngồi đó! Những con người lướt qua chẳng ai thèm đoái hoài ban phát một cái nhìn. Nó ngồi co gối, khuôn mặt bị che khuất. Chỉ có mái tóc nâu khẽ lấp lánh, phản chiếu thứ ánh sang ma quái của đèn đường. Nó cứ bất động. Nó là một kẻ bên ngoài của cái thế giới đang lướt qua kia. Chỉ có những sợi tóc mềm mại ấy bị gió khẽ làm lay động. Nhưng cũng chả nhiều!
Nó tĩnh như một con sử tử đang sắp sửa lao ra vồ lấy con mồi…
Một chiếc xe dừng lại trứơc khách sạn đối diện nơi nó ngồi. Một chút cử động rồi nó uể oải đứng dậy. Nó đưa tay phủi đi đám bụi sót lại rồi với lấy cái áo khoác đen đang nằm kế bên. Nó là một sinh vật không thuộc về Tokyo. Da nó trắng chứ không phải thứ màu như hoen đi bởi kiệt sức của những kẻ xung quanh. Nó khẽ nheo mắt. Nó không thể quen nổi với cái thứ ánh sáng như hàng triệu mũi kim đâm thẳng vào nhãn cầu này. Đôi mắt xanh như mặt biển ngày không có sóng của nó là thứ màu sắc còn nguyên vẹn, không bị lẫn tạp đi, không mang cái sắc như đang hấp hối của thành phố này. Nó đưa tay vào túi quần, lấy ra một đoạn dây bằng bạc rồi nhẹ nhàng, nó buộc lại mái tóc dài ngang vai của mình. Nâu và bạc, chúng quyện vào nhau, tạo nên thứ ảo giác kỳ lạ; thứ ảo giác làm cho con ngừơi ta mê muội.
“… Give me your heart
Give me your life…
That’s not yours anymore! That’s all mine…”
Đôi chân mày khẽ dao động. Tiếng nhạc chuông điện thoại. Chỉ có một người gọi cho nó lúc này. Và cũng chí có một ngừơi mà bài hát này phải ngân lên. Nó biết. Chỉ một người!
Là hắn!
Nó nhanh chóng mở máy. Nó không muốn nghe cái thứ âm nhạc quỷ quái này. Bài hát là do hắn ép buộc nó phải cài đặt, như một lời cảnh báo về sự hiện diện của hắn và cũng như một sự tra tấn hắn dành cho nó. Nó căm ghét nhưng nó chẳng thể hiện ra mặt. Nó quên cách diễn tả cảm giác của mình bằng khuôn mặt lâu lắm lắm rồi. Nó chỉ biết diễn đạt những cảm xúc đã đựơc dạy trong từng tình huống thôi.
Nó vô cảm với chính nó!
Im lặng!
Nó chờ đợi đầu dây bên kia cất tiếng. Nó không muốn nói lúc này.
“ Mei, con mồi đến rồi đấy! Đừng để thất bại! Ta không muốn nghe thấy hai từ đó đâu!”
Một giọng nói trầm trầm, như một lời mệnh lệnh làm tê liệt cả thân người, vang lên, xuyên thủng qua màng nhĩ rồi đâm thẳng lên bộ não của nó. Nó chẳng thể nào quen được với cái chất giọng ấy. Nó hơi rùng mình. Đó đã trở thành phản xạ vô thức của cơ thể nó mỗi khi cái thứ âm thanh như một lưỡi dao ấy lứơt qua tai. Nó lại im lặng, không trả lời. Gập máy, nó tiến về phía chiếc xe trứơc mặt.
Từ trong xe, một tên khá trẻ bứơc xuống. Cái đầu của hắn nhuộm một màu đỏ rực, màu đỏ gắt chói chang, tựa như cả một rùng cây đang bốc cháy phừng phừng giữa trưa hè thiêu đốt. Hắn khoác trên mình một bộ cánh diêm dúa với hàng trăm thứ trang sức lỉnh kỉnh trên đời.
“Thật là ghê tởm…” – Nó nghĩ
Vây quanh hắn là bốn tên cao hơn hắn đến một cái đầu. Chúng vận chỉ một màu đen, trái ngựơc hoàn toàn tên chủ của chúng: Sơmi đen, vest đen, quần đen cà cả kính đen. Chúng trọc đầu. Hệt như một đám kền kền đầu trọc đang bám lấy cái xác chết biết đi để chờ nó gục ngã rồi bay vào tranh giành cái đống thịt thối rữa ấy.
“Lũ kền kền sẽ chẳng có phần đâu. Chúng cũng sẽ là những cái xác mà thôi” – Đôi môi nhếch nhẹ vẽ nên một nụ cười ma quái.
Nó tiến sát lại hắn. “Lũ kền kền” lập tức rút súng, chĩa thẳng vào mặt nó hăm doạ. Nó chẳng mảy may dao động, vẫn tiến tới đối diện với tên tóc đỏ.
“Anh mua tôi đêm nay, đựơc chứ?” - Đôi môi đó lại cong lên tạo nên những thứ âm thanh đầy mê hoặc. Màu xanh của mắt nó giờ như một cái xoáy nước, cuốn phăng đi mọi nghi hoặc, chỉ để lại cho người đối diện niềm ham muốn xác thịt tột cùng.
“ Thật hay là có một con cừu non tuyệt đẹp còn lại ở cái thành phố chó chết này.” - Hắn ta vừa nói, vừa đưa đôi mắt hau háu dò khắp thân thể nó rồi dừng lại nơi cái cổ trắng ngần như đang mời gọi và bộ ngực đang hé lộ dưới lớp vải mỏng manh.
Nó nhoẻn miệng cười rồi tháo một cái nút áo, phơi trần thêm một phần da thịt mà tên tóc đỏ đang thèm khát.
…Cá đã cắn câu…
………………………………………
Căn phòng tối. Lần này thì chỉ có màu đen thuần. Bóng đêm ngự trị. Chắng có tồn tại một chút ánh sáng, dù có là thứ ánh sáng hỗn mang của đường phố Tokyo. Không gian như đặc quánh lại cùng với những tiếng rên trong cơn khoái lạc. Nó và tên tóc đỏ đang làm tình. Hắn phát ra những thứ âm thanh kỳ quặc, như tiếng nói không thành lời của một kẻ bị cắt đứt dây thanh quản.
Những tiếng rên trong cuộc thoả mãn…
Hắn thô bạo xâm nhập vào nó, chẳng chút chần chừ. Hắn chuyển động theo một vũ điệu điên dại, nhanh dần rồi lại nhanh dần. Cái lưỡi của hắn như một con rắn độc, trườn đi trên khắp cơ thể nó từ mặt, xuống cổ, xuống đến ngực rồi lại quay lại ngấu nghiến đôi môi nó. Hắn để lại trên người nó một thứ chất lỏng nhơ nhuốc như vệt nhớt của lũ sên mỗi khi chúng oằn mình bò trên đất. Hắn thở hồng hộc, đôi lúc lại phát ra những tiếng cười đầy dục vọng khi hắn cảm nhận từng thớ thịt bên trong của nó siết chặt lấy cơ thể hắn.
Nó nằm đó, im lặng. Nó chẳng mở một lời. Nhịp thở của nó vẫn đều đều như thể những việc hắn làm chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Nó để mặc cho hắn dày vò thân xác mình như một thứ đồ chơi tình dục. Nó chẳng thấy đau. Cũng chẳng cảm thấy khoái cảm. Nó chẳng biết nó có cảm giác gì. Nó trống rỗng, giương đôi mắt nhìn vào trần nhà dường như vô định phía trên
Nó đã quá quen rồi!
Hắn đạt đến đỉnh nhanh chóng. Hắn đẩy thật mạnh vào sâu trong nó, thân người ưỡn cong ra sau và đôi mắt nhắm nghiền để tận hưởng phút giây lạc thú này.
PHẬP!
Một thứ chất lỏng đặc sệt, tanh tưởi mùi của kim loại chảy xuống ngực rồi bụng nó.
“Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh………………..”
Tiếng thét đau đớn cuối cùng của tên tóc đỏ vang lên. Con dao bạc vẫn còn sáng loáng giữa không gian tối tăm. Con dao cắm thẳng ngay ngực hắn. Hắn gồng mình rồi đổ ập xuống thân người nó. Bọn vệ sĩ đứng canh ngoài cửa liền nhanh chóng ập vào. Cả bốn tên. Nó đạp cái xác xuống sàn. Và rồi cả bốn tên đồng loạt ngã xuống trứơc khi chúng kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Con dao bạc đã biến mất khỏi cái xác của tên tóc đỏ. Thay vào đó là những vết cắt dài nơi động mạch cổ của bọn vệ sĩ. Chỉ có một vết cắt, sâu và chính xác đến hoàn mỹ…
Nó đứng trong bóng tối, không một mảnh vải che thân. Nhưng làn da của nó lại đựơc tô vẽ bởi những vệt đỏ rực rỡ, chói loà. Chúng quá nổi bật trên làn da trắng. Cái thứ chất lỏng ấy vẽ nên những hoa văn kỳ lạ. Trên cả khuôn mặt nữa, cũng vấy đầy màu đỏ. Chúng còn vương lên cả mái tóc nâu của nó, rồi văng tứ tung tạo nên những điểm loang lỗ trên tấm thảm khi nó nhẹ xoay đầu. Nó bứơc vào nhà tắm. Tiếng nứơc chảy đều đều từ vòi sen. Dòng nước nhuộm mùi tanh của máu. Rồi nó bước ra. Thân thể nó lại trở về màu trắng nguyên thuỷ. Cái màu đỏ ấy dường như chưa từng tồn tại trên làn da. Nó mặc lại quần áo rồi tiến về phía ban công. Từng cơn gió đêm thổi ập vào mặt, tạo cho con người ta một cảm giác dễ chịu. Quay lại nhìn năm cái xác đang nằm trên sàn nhà lần cuối rồi nhẹ nhàng, nó tung mình vào khoảng không bên trên. Màn đêm bao bọc lấy cái hình dáng ấy như đồng loã với một tội ác tại cái thành phố vốn đã tràn ngập những điều tội lội không thể tha thứ này rồi…
End chapter 1. To be continue!